(Entry được viết trong lúc bấn loạn, các bạn (tự cho là) thần kinh bình thường đề nghị không vào xem ;)) )

Anh à,

Chưa bao giờ em nghi ngờ về tình yêu của chúng mình, hay đúng hơn là tình yêu em dành cho anh. Nhưng, một số việc xảy ra trong thời gian qua đã khiến em xao động. Em vừa trở về nhà sau một thời gian dài xa cách, gặp lại những con người mà khoảng cách địa lí đã kéo dài thương yêu : bố mẹ, em gái, bạn bè, và cả người yêu cũ. Điều cuối cùng này đã khiến em suy nghĩ rất nhiều.

Trước khi đến với anh, em đã từng yêu một người khác. Chưa bao giờ em nói với anh về người đó, nhưng thật sự em cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể nói, đó là mối tình đầu của em và anh ấy là một người tốt. Đừng bắt em phải so sánh anh với anh ấy. Với tình cảm em dành cho anh bây giờ, tránh làm sao khỏi một sự thiên vị lộ liễu, đúng ko anh ?

Em chỉ muốn thú nhận với anh rằng, đã có một khoảng thời gian, em không nghĩ về anh nhiều như trước. Cuộc gặp gỡ tình cờ với anh ấy đã đem đến cho em những cảm xúc khó hiểu mà em chẳng thể nào giải thích nổi. Trái tim em dường như trở lại với những nhịp đập của năm 15 tuổi, vào cái ngày mà anh ấy xuất hiện và thay đổi cả thế giới quanh em. Và như thế, em say nắng…

Em biết rằng, anh sẽ không bao giờ phàn nàn về việc em có bao nhiêu “tình yêu” trong tim (cũng như em chấp nhận rằng ngoài em ra, anh còn có đến bao nhiêu người yêu dấu khác). Nhưng những gì còn lại trong em đối với anh ấy lại chẳng phải yêu, dù em không phủ nhận vẫn còn quan tâm đến anh ấy. Những gì thuộc về quá khứ nên cho nó trôi qua. Anh mới là tình yêu đích thực, là hiện tại của em (tất nhiên em chưa kể đến hàng tá các tình yêu bé khác).

P/S : Người yêu cũ của em tên Jay, ở tận xứ Đài cơ anh ạ. Em không nghĩ hai người biết nhau hay biết em song anh có thể yên tâm một điều rằng đối với em thì anh tuyệt vời hơn anh ấy nhiều. Quan trọng nhất là chưa, và không bao giờ em yêu anh ấy nhiều như yêu anh. Riêng việc em có thể post cái entry này lên facebook mà không sợ bị ném gạch cũng đã là minh chứng hùng hồn cho tình yêu to lớn em dành cho anh rồi. Phải vậy không, Yun của em?

(Chờ phim mới của anh)

-Yunholic-

”Tình yêu của tôi…” – From Lily Blue Flower’s blog

Có những lúc tôi không hiểu dc tôi yêu cái gì, yêu ai và điều gì. Có những lúc tôi tự hỏi có phải mình đang sai ở đâu đó không? Mình có đang đi lầm đường không…

Tôi yêu gia đình tôi, đương nhiên. Yêu dẫu tôi chưa bao jo nói rằng mình yêu. Dẫu nó đã làm tôi tổn thương, và liên tục làm tôi tổn thương. Tôi muốn làm những điều có thể cho gia đình của tôi. Và thật sự tôi luôn mong muốn gia đình mình hạnh phúc. Hồi bé tôi rất hay tưởng tượng. Tôi đã từng tưởng tượng nếu có 1 người trong gia đình phải chết, tôi sẽ là người đó. Rất đơn giản, mất đi 1 người như tôi không là vấn đề gì. Nhưng nếu mất cha, mẹ và em tôi sẽ k có ai chăm sóc. Mất mẹ, ngược lại cha và em sẽ chẳng có ai quan tâm. Mất em gái, tôi cũng như chết theo. Chỉ có tôi là người hợp lí nhất trong những chuyện này…

Tôi yêu bạn bè tôi. Mỗi người đều có một vị trí rất riêng biệt trong lòng tôi. Tôi không thể nói rằng tôi yêu ai hơn, và nếu phải lựa chọn tôi sẽ lựa chọn ai. Tôi không thể chọn ai và đương nhiên sẽ không bao jo để mình phải chọn ai. Tôi yêu họ theo những cách rất khác nhau. Nếu có chuyện j đó xảy ra, tôi sẽ nói cho soulmate đầu tiên. Sau đó sẽ báo ngay cho my melody và my bff. Sau đó nữa sẽ là my pink sunshine, my harmony. Tiếp theo, my rainbow. Và cuối cùng, khi tôi bình tĩnh và làm chủ dc mình, tôi sẽ báo cho my everything. Đừng hỏi tôi tại sao. Tôi sẽ làm như vậy, và đã làm như vậy. My everything là cuối cùng, bởi vì khi tôi nói với bạn, thì tôi chắc chắn sẽ làm những điều tôi đã nói với bạn, không có sự thay đổi nào nữa. Đó là quyết định chắc chắn cuối cùng.

Tôi yêu công việc của tôi. Tôi thích đọc sách. 2 ngày gần đây tôi đọc dc 2 cuốn sách: “Vùng nước hắc ám” (Suzuki Koji) và “Lí trí và tình cảm” (Jane Austen). Và bjo tôi bắt đầu với tập 1 của “Chiến tranh và hòa bình” (Lev Tolstoi). Tôi thật sự thích sống giữa những cuốn sách. Hiện jo vẫn đang đọc song song cuốn “Nhân học – định tính định lượng”, tôi cảm thấy dễ chịu. Có lẽ, tôi nên tìm một công việc liên quan nhiều đến sách. Trước đây yêu văn học, và bjo vẫn vậy. Nhưng tôi cũng yêu nhân học, mặc dù đó chỉ là một bước chân của 1 người đang nhắm mắt mà đi…

Tôi yêu violin và âm nhạc nói chung. Những điều này khiến tôi cảm thấy mình sinh động và thật sự có thể làm dc 1 điều gì đó. Khi kéo đàn, dường như thời gian xung quanh tôi ngừng trôi. Tôi không cảm nhận nhịp đập của thời gian. Chỉ có tôi và cây đàn mà thôi.

Tôi yêu người yêu cũ của tôi. Mặc dù thật sự chuyện đó đã trở thành một điều quá xa vời, tôi vẫn yêu anh. Chỉ có điều, tình yêu này đã theo 1 sắc thái khác. Tôi yêu anh và những cử chỉ, lời nói của anh trong quá khứ. Hiện jo thì không. Có lẽ tôi chỉ đang yêu quá khứ của mình. Nhưng có hề gì? Vì bây giờ đối với tôi anh như 1 người anh trai. 1 người anh đặc biệt của tôi. Anh đã dạy tôi rất nhiều điều, khiến tôi hiểu ra nhiều điều. Dẫu sao, tôi vẫn yêu anh.

Tôi yêu DBSK của tôi. Thật sự tôi yêu họ. Tôi yêu cách họ bên nhau. Cách họ hát. Cách họ thể hiện âm nhạc của mình, của chính mình chứ không phải của ai khác. Bạn sẽ bảo rằng BigBang rất cá tính, G-Dragon hay TOP thật cá tính? Vâng… Nhưng nó chẳng phải là của họ. Bạn sẽ thấy nó đầy rẫy trên bảng nhạc của US- UK. Bạn sẽ thấy những yếu tố lắp ghép không thay đổi hoặc có biến đổi chút ít. Rất dễ nghe và rất dễ quên. Âm nhạc gồm giai điệu và hòa âm, đó là bản chất chính của âm nhạc. DB có những điều đó, những giai điệu của riêng họ và cách hòa âm của riêng họ. Những vẻ ngoài đẹp trai, vũ đạo… chỉ là những nét điểm tô thêm mà thôi…

Và tôi yêu Jae Joong của tôi. Yêu quá khứ, hiện tại và có lẽ là cả tương lai của anh. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh. Không điều kiện và không hạn định. Bởi vì anh đã dạy tôi rất nhiều. Anh khiến tôi hiểu rất nhiều điều. Anh làm tôi thay đổi, làm tôi tin tưởng. Vâng, tôi yêu anh bằng tất cả những gì có thể.

Lam Hanh Tran : chỉ một lần “J’aime” cho cái entry của bà có vẻ như là không đủ đối với tôi, bà Lily ạ

Tôi cũng có những tình yêu của mình, gia đình, bạn bè, công việc, sở thích,…những thứ có lúc tôi tưởng đã đánh mất nhưng thật ra chỉ tạm rời xa để rồi lại quay về với đầy đủ ý nghĩa của nó trong cuộc sống của tôi.

Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình. Người tôi yêu thương nhất cho tôi một nhát chí mạng. Niềm tin sụp đổ, tinh thần cũng theo đó mà xuống dốc không phanh. Công việc đem lại sự kiệt quệ về tinh thần và thể xác nhiều hơn là hứng thú. Không một người thân bên cạnh, không ai để chia sẻ, tôi rơi mãi xuống một cái hố sâu hun hút tưởng không có cách nào thoát ra…

Vào lúc đó, DBSK và một ai đó tôi gọi là soulmate [ ;)) ] xuất hiện, vực tôi dậy khi tôi gần như đã chạm đáy. Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng đôi khi một điều gì đó để quan tâm và một ai đó để chia sẻ cũng có thể kéo một người ra khỏi quãng đời đen tối nhất. Tôi tin vào điều đó khi sự xuất hiện của họ đã đem lại những gam màu tươi sáng cho cuộc sống chỉ có màu xám lúc bấy giờ của tôi…

Nghe nhạc DB tôi cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Xem show DB, tôi tìm lại được tiếng cười của mình. Đọc fic DB, tôi như được sống trong một thế giới khác, thế giới đầy tình cảm và sự quan tâm mà họ dành cho nhau. Ngắm DB dường như cũng cho tôi thêm năng lượng cho một ngày mới. Cứ thế, tôi dần thôi nghĩ về những điều làm tôi đau…

Và không biết từ bao giờ, tôi trông chờ đến mỗi buổi tối chỉ để onl và nói chuyên với ai đó (lúc này chắc đang hí hửng đọc com của tôi ;))…). Cuộc sống thật sự của tôi có lẽ chỉ bắt đầu vào lúc đấy. Là lúc tôi được chia sẻ về những tủi cực của cuộc sống xa nhà, được khoe khoang về những thành tích nho nhỏ của mình, và được điên đủ mức độ có thể với tình yêu chung Yunnie…

So với phần đông Cass, tôi đến với DB khá muộn. Nhưng tôi không hối hận vì điều đó, vì nếu gặp họ sớm hơn, tình cảm tôi dành cho DB sẽ chỉ là sự yêu thích đơn thuần đối với một nhóm nhạc. DB đã xuất hiện đúng lúc nhất có thể và vì thế, họ chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong tôi…

Một số người có thể nói tôi điên, nhưng tôi không ngại điều đó, bởi hơn ai hết, chỉ có tôi hiểu rõ nhất tình cảm của mình và ý nghĩa của họ đối với mình 😀

(Tôi cũng không biết tại sao lại đi kể với bà mấy cái này làm gì, chắc tại entry của bà làm tôi có hứng quá :D. Lần đầu tiên com dài thế này trong một cái entry :”>)

Thuy Linh Luong : chỉ là tui đọc cái note này của bà trễ quá, nếu ko thì ngày từ hôm qua bà đã có một cái comm khá hoành để mà đọc như cái trên! ;)) ở đâu có hạnh, ở đó có linh và có lẽ là ngược lại! ;))

tôi yêu nhiều thứ bà ạ, tôi yêu cha mẹ, tôi yêu gia đình, tôi yêu những thứ tôi thích, và thậm chí tôi yêu cả cái sự học của mình,… nhưng trên hết tôi yêu chính bản thân tôi, cứ nói tôi ích kỉ, cứ nói tôi chỉ biết chính mình, tôi chấp nhận hết, vì đó là sự thật!..

ngày xưa có khi tôi nghĩ, phải chăng mình cũng muốn mình chết trc người thân của mình, là mình cao cả quá sao? ngẫm ra thì chẳng phải, chỉ là tôi ko muốn phải đau khổ khi người thân tôi xa tôi vĩnh viễn, đó cũng là tôi nghĩ tới bản thân tôi thôi, phải ko?…

tôi yêu bạn bè tôi, theo một cách nào đó, tôi yêu họ thật, yêu giờ phút bên họ, yêu cách họ quan tâm tới tôi. có lúc tôi cũng buồn vì một trong số họ chẳng hiểu tôi, rồi tôi cũng quá sức khó khăn để gạt đi những lời nói của họ mà vô tình hay cố ý làm tổn thương tới tôi! nhưng tôi vẫn yêu họ, theo một cách nào đó…

nếu tôi tưởng tượng nếu 1 người bạn của tôi đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi sẽ thế nào? câu trả lời là ko gì cả, tôi yêu họ theo cách của tôi, nhưng chỉ cần họ muốn đi khỏi cuộc đời tôi, ko còn là bạn bè tôi, tôi sẽ để họ đi, hoặc đơn giản hơn, tôi sẽ lặng lẽ ra khỏi cuộc đời họ, chỉ vì tôi ko ưa chuyện phải quan tâm cho một người khác mà họ ko quan tâm đến mình…

bạn bè tôi đối với tôi là thế, chỉ trừ soulmate của tôi. đã có lúc chúng tôi cũng chẳng khác gì những người bạn thông thường cả, khi cả hai đều theo đuổi những mối quan tâm riêng mà vô tình bỏ quên người còn lại, thế rồi tới một lúc, là hoàn cảnh đẩy đưa hay gì đó, chúng tôi lại gắn bó, lại khắng khít hơn bất cứ ai? vậy tôi nên bảo bất hạnh của soulmate là cơ hội của tôi chăng? … tôi chả biết. chỉ biết dù sao, tôi cũng muốn đc nghe soulmate của tôi kể lể, đc biết mình cũng có ý nghĩa biết bao đối với ng khác, mặt dù tôi chả làm gì ngoài việc phát biểu vài câu lảm nhảm ngây ngô, hay là truyền cái gọi là tình yêu nhỏ cho bạn, soulmate nhỉ?:X tôi chẳng sâu sắc, tôi thích sự đơn giản, nên tôi chỉ thế thôi, lảm nhảm thế thôi, chỉ là tôi biết, tôi hết lòng với soulmate của tôi, bạn cũng biết, đúng ko?… nếu soulmate của tôi bước ra khỏi cuộc đời tôi, cái vỏ của tôi sẽ vẫn thế, nhưng bên trong ko chỉ là rạn vỡ nữa, mà là tan nát rồi!:))

tôi yêu dbsk cũng theo cách của tôi. tôi chẳng bao h phủ nhận ban đầu tình yêu của tôi cũng chỉ là một loại trào lưu, cũng là phong trào thôi, lúc đầu tôi đến với họ chẳng phải vì chính kiến của mình, mà là phải tìm hiểu để phù hợp với người khác, thế đâu phải là sai? tìm hiểu để biết, để hiểu, để đến lúc tôi yêu thật sự dbsk và yunnie, thời gian đấy cũng khá dài, bà ạ!^^

Yunnie của chúng tôi ko hoàn hảo, yunnie còn thiếu sót nhiều điều, nhưng từ ngày đầu kể từ khi tôi thích dbsk, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào yunnie thôi!^^ thích là thích mà, yunnie ko nổi bật về tài năng, yunnie có cái ngô ngố riêng của mình, yunnie cũng có khó khăn trong cuộc sống, có hết chứ! chỉ là thích thì thích thế thôi! :X và khi soulmate của tôi cũng thích yunnie, tìh yêu đó tăng thêm vài bậc!^^ chỉ là tìm thêm 1 điều đồng cảm giữa chúng tôi, thật sự là rất ý nghĩa!^^

tôi thích db vì gì, tôi ko thể trả lời chính xác, chỉ là đó là lần đầu tiên, tôi quan tâm nhiều đến thế, tìm hiểu nhiều đến thế, trăn trở nhiều đến thế với một nhóm ng của công chúng, đối tượng với tôi trc đây chỉ để ngắm để nhìn chứ ko để có ý nghĩa và tâm huyết như vậy! ko có gì là tuyệt đối cả, bà nhỉ?^^

thôi tôi mệt rồi, tôi dừng đây, lần đầu tiên tôi viết dài đến thế, lẽ ra nên làm 1 note riêng để tag bà mới phải, lily nhỉ!^^

Ps: soulmate của tôi à, yêu nhất ấy!

Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng rồi cũng được vào, soát vé khám túi, hết hàng này lại đến hàng kia, đến là nhiều thủ tục…

vào dc Zénith rồi nhé ^^ (móng tay móng tay >.<)

Rồi, cuối cùng thì mình cũng vào được nhà hát Zénith, khu vực đứng ngay trước sân khấu. Đã có rất nhiều người ở đó, và đợt của mình dường như là cuối cùng. Thế này thì còn làm ăn gì được nữa. Chiều cao của mình có thể được xem là một lợi thế khi ở nhà, nhưng trên đất châu Âu này, giữa hàng nghìn bạn trẻ cao to hơn mình cả cái đầu, thì lại là chuyện khác. Không thể để giấc mộng đẹp đẽ của mình diễn ra nhạt toẹt thế này được. Mình cố loay hoay chen chúc hòng nhích được chút nào hay chút đấy về phía sân khấu. Nóng, chật, hôi,  mấy cái đó khỏi nói ai cũng biết (nhưng chưa chắc đã hiểu :)) ) Tuy vậy, kết quả bù lại là lúc chương trình bắt đầu thì mình đã chỉ cách sân khâu có 1m và khi 1/3 chương trình trôi qua, mình đã đàng hoàng đứng ở ngày lớp rào chắn trước sân khấu. Ôi sao mình phục mình quá :))

nhìn ra đằng sau không khỏi thấy sợ

Thành thật mà nói, mình không ủng hộ việc mang máy ảnh đi xem concert cho lắm. Đành rằng ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp cho riêng mình, nhưng dường như mọi người đã quá phụ thuộc vào thiết bị máy móc đó hơn là những giác quan của chính bản thân. Cô gái bên cạnh mình đã thay 2 chiếc máy ảnh trong suốt buổi concert, và đến khi chiếc thứ hai hết pin, cô tiếc rẻ lôi tiếp điện thoại ra làm nốt phần việc còn dang dở. Sao lại phải khổ thân thế? Mình nghĩ, ống kính nào chân thực được bằng đôi mắt, và cảm xúc lưu lại trong tim với hình ảnh lưu lại trong máy, cái nào quan trọng hơn? Các camera chuyên nghiệp quanh sân khấu có nhiệm vụ của nó, còn việc của mình, đơn giản là tận hưởng thôi ^^

SNSD quả thật đẹp. Phải tận mắt thấy các cô gái trên sân khấu mới biết, photoshop chẳng qua chỉ là chút gia vị nêm nếm còn món ăn thật sự đã chất lượng lắm rồi. Hơn những gì mình vẫn thường thấy qua màn hình rất nhiều! (nhất là khi tầm nhìn lại cho phép mình soi kĩ các nàng từng cm từ dưới lên >:). Yoona và Seohyun xinh một kiểu làm mình liên tưởng đến búp bê Barbie, lộng lẫy đến khó tin là thực. Yuri đẹp già dặn và quyến rũ theo phong cách của một phụ nữ trưởng thành. Soyoung thì khỏi nói, gái như mình còn phải ngẩn ngơ. Ánh mắt mình đặc biệt dừng lại ở Tiffany, cũng chẳng hiểu vì sao. Có một cái gì đó ở cô nàng rất hút… Và trên tất cả, chân của các nàng…Ôi, không một tí PTS nào đâu… Có lẽ mình phải chấm dứt ở đây thôi vì ngọn lửa ghen tị đã lên cao quá độ rồi T^T

Super Junior càng không gì có thể nói. Chữ ”đẹp” xem ra quá tầm thường khi nói về những chàng trai này.

khoảng cách này…(ảnh ko zoom)…giết tôi đi!!!

Từ vị trí của mình có thể thấy rõ & nhiều lần nhất  Donghae (Chúa phải chăng đã nghe thấy tiếng lòng của con? T^T), Kyuhyun (Chúa: “Ừ!”), Yesung, Leeteuk, Siwon và Shindong (hơi tiếc vì không thấy mặt Min nhiều như mong đợi, nói về bạn tối hôm ấy, chỉ có một từ thôi: hoàn hảo >. Hae hơi gầy, mái tóc nhuộm sáng màu càng làm cho khuôn mặt của anh hốc hác hơn dù chẳng ảnh hưởng mấy đến độ đẹp trai :”>. Trong suốt màn biểu diễn, anh hết tóm lấy máy ảnh của fan tự sướng đến lấy hoa hồng ra hôn đánh chụt một phát rồi ném xuống khán đài (về phía mình). Hae à, vẫn biết là anh chiều fan, nhưng anh có khi nào nghĩ đến cảm nhận của những người khác (em) không? Cái cô nhận được bông hồng của anh, khéo giờ này đang nằm trong viện tim mạch đấy /:).

Lão Teuk già, như thường lệ, vẫn luôn là tâm điểm của mọi trò quậy phá nhắng nhít, dù có biểu diễn hay không. Chính lão ấy, đã nhảy phắt xuống khán đài, giữa một rừng fan trong một đoạn cao trào của bài hát để rồi sau đó lóp ngóp leo lên cùng nụ cười trông đến là tội nghiệp (chẳng biết đã fan nào xin của anh tí vải?). Cũng chính lão, trong phần giao lưu của cả nhóm, trịnh trọng lôi một mảnh giấy từ trong túi áo ra và đọc phần của mình bằng một thứ tiếng mà hơn nửa số người ở dưới nói, nghe&hiểu tiếng Pháp đều chẳng biết làm gì khác ngoài việc vỗ tay :)). Dù sao, nụ cười của lão trông cũng thật đáng yêu (tuy chuỗi âm thanh đi kèm theo nó thì chả đáng yêu tí nào) và mình nghĩ là bắt đầu từ tối hôm qua thì mình thích nó 🙂

Cũng phải nhắc thêm đến Shinee và f(x), mình vốn không quan tâm đến hai nhóm này mấy, nên ấn tượng đọng lại cũng không nhiểu, dù các bài hát thật sự hay mà trong đó, số mình thích cũng không ít. Không thể nói vì ngoại hình, đó là yếu tố luôn của gà nhà SM. Cũng không phải vì tài năng, nghe Onew hát hay xem Taemin nhảy, ko phải fan của nhóm cũng dễ đổ xiêu đổ vẹo vì phần biểu diễn quá tuyệt vời. Nếu nói tình cảm của mình đã dành hết cho DB, thì cũng vẫn còn đấy những SJ, SNSD, 2PM, BB,…Chẳng biết nữa, có lẽ vì một chút gì đó như là cá tính.

Không có gì phải bàn cãi về chất lượng của chương trình, độ sung của fan cũng như độ máu của ca sĩ, nhưng tất cả những điều đó, nói thật cũng không thể lấn át được nỗi ức chế lớn dần theo từng phút của mình. ¾ thời gian đã trôi qua và mình chẳng hề thấy bóng dáng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đâu. Mỗi lần đèn tắt báo hiệu một màn biểu diễn mới là mình lại tràn trề hi vọng, ra sức hú hét & quẫy đạp thật lực để thổ lộ tâm tình nhưng đáp lại luôn là một khuôn mặt nào đó ko phải chàng. Có trời mới biết, tình yêu của mình còn phải tiếp tục bị thử thách trong bao lâu. Toàn bộ ngày hôm nay là gì nếu không có sự xuất hiện của người đó???

Thế rồi, khi mình đã bắt đầu kiệt sức & nản, thì đèn đóm lại tắt phụp một lần nữa. Trong khoảng không tối đen, lờ mờ thấy có một bóng người đi đến đứng ngay trước mặt mình (nhấn mạnh là ngay – trước – mặt nhé). Ngửa cổ lên, và… Trong một khoảnh khắc, mắt mình bỗng mờ đi và tai thì ù đặc không còn biết gì đến những tiếng la hét kích động xung quanh. Con người ấy, giờ phút này, đang hiện diện bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mình, với khoảng cách chưa đầy 2m. Ý nghĩ đó làm cho mình không tránh khỏi bủn rủn hết cả chân tay. Cảm giác mặt đất dưới chân đang từ từ tách làm hai và một chút nữa thôi là mình sẽ rơi ùm xuống đó, bị nhấn chìm sâu mãi thật sâu. Cũng có thế, đó chỉ là hiệu ứng của đám đông đang trong trạng thái kích động xung quanh. 1s…2s…3s… Và bùng nổ. Cái gì bình tĩnh? Cái gì tự chủ? Giờ phút này đang có một cô gái thể hiện tình cảm với người mình yêu. Không được quấy rầy! 😐

(Min à, tớ biết cậu cũng rất đẹp trai nhưng khi có sự hiện diện của ai kia thì mắt tớ luôn chẳng nhìn đi đâu khác được nên là…xin lỗi nhé :D)

Tuy nhiên, khác với Super Junior, tình yêu của mình lại tỏ ra khá lạnh lùng và xa cách khi chỉ tập trung vào phần biểu diễn mà không giao lưu mấy với các fan (mấy bài hát của các anh lại còn toàn tâm trạng…nữa chứ T__T). Đa số thời gian, kể cả phần nói chuyện chưa đầy 2p đều diễn ra ở sân khấu trung tâm, nơi xa nhất so với khán đài và vì thế, chẳng mấy người có điều kiện quan sát kĩ nếu không có sự hỗ trợ của màn hình và camera. Mình không muốn điều đó. Ngắm qua màn hình thì mình ngắm mãi rồi, lớn nhỏ gì cũng thế. Phải trực tiếp nhìn bằng đôi mắt của mình chứ, cơ hội chẳng biết bao giờ mới có lại được như thế này, tuyệt đối ko thể bỏ qua. (Vẫn một câu cũ: phải tận mắt nhìn mới biết dc chàng đẹp như thế nào, già? ú? xệ? đạp cho một phát bây giờ, nuột như thời vẫn còn son, nhá!)

Buổi biểu diễn kết thúc trong vui vẻ dù đa số mọi người (mình nghĩ thế) đều cảm thấy tiếc nuối. Nhà hát vẫn đông một lúc lâu trong khi sân khấu đã trống trơn. Có lẽ mọi người đều chưa thể tin dc vào sự chấm dứt của chương trình. 2H30′ quả thật là quá ít so với bấy nhiêu tình cảm đợi mong. Một tốp con gái xung quanh mình ôm nhau khóc. Số khác tranh thủ chụp ảnh và ra ngoài mua đồ lưu niệm. Mình cũng tranh thủ chỉnh đốn lại bộ dạng tơi tả của mình rồi hòa nhập vào đám đông

mái tóc bão tố :))

Các gian hàng bán áo và poster, đã bị oanh tạc một đợt trước buổi biểu diễn, nay lại bị tổng tấn công thêm một đợt mới dữ dội hơn. Những chiếc quạt in hình ca sĩ có vẻ là thứ được bán chạy nhất. Và trong bấy nhiêu khuôn mặt, đoán xem ai là người đầu tiên cháy hàng các shop? Gợi ý: hai cái quạt (một làm quà cho sm) của mình thu hút vô số tia nhìn soi mói và ghen tị của dân tình :)))))))))

câu trả lời đây :))

Khi mình bước được ra ngoài thì trời đã tối đen, đồng hồ chỉ 23h30′. Mọi người dần dần ra về theo từng nhóm nhỏ. Vài ba tên cao to đen hôi (mà mình tuyệt đối tin tưởng chả phải tín đồ Kpop) ôm từng xấp poster cỡ lớn đi gạ gẫm từng người với giá 2e/tấm. Một đứa chặn mình lại và dí vào mặt một tấm hình có logo SM Town 2011 cùng hình của SNSD và DBSK 5 người. Toan ngoác miệng ra cười bảo ơ cái thằng này chả biết gì về điện lại cứ lăng xăng đòi sửa ga nhưng nghĩ lại, điều đó chẳng phải là ước ao của hàng triệu Cass trên thế giới này ư. Nếu điều đó đã chẳng bao giờ còn có thể thành sự thật, thì một tấm poster vui vẻ cũng đáng giá đấy chứ. Tặc lưỡi mua luôn!:D

Kết thúc buổi đi xem ca nhạc vui vẻ, món quà sinh nhật (tự sướng) đẹp nhất trong đời! Giày thủy tinh đánh rơi, không biết có ai nhặt dc 8-)…)

Mọi người có thể vào link này để xem thêm ảnh của concert: http://www.facebook.com/smtown (mình nói mà, đua với các camera chuyên nghiệp làm gì =)) )

Đôi dòng lảm nhảm :

Em yêu quý đôi mắt mình, vì nó đã được nhìn thấy anh.

Em yêu quý kí ức mình, vì trong đó có lần gặp gỡ với anh

Em yêu quý trái tim mình, vì trong đó có tình cảm dành cho anh

Yêu thương, Yunnie!

Đây, fan acc như lời hứa với các bà, các cô, các cháu…:))

”L’événement Sm Town 2011 à Paris est officiellement confirmé.”

Không nhớ chính xác mình đọc được mẩu tin này vào ngày nào, nhưng chắc chắn là vào lúc nửa đêm, khi đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị gấp máy đi ngủ. Không thể gào lên được vì bên cạnh còn có một đứa đã khò từ lâu, mình bật tưng dậy như một cái lò xo, mắt mũi mồm mở ra với kích cỡ hết mức có thể vì kích động. Ôi, có thật là mình có cơ hội được gặp cái-người-đấy bằng xương bằng thịt không? Một điều đến nằm mơ mình cũng không dám nghĩ tới. Cái điều nằm ngoài khả năng của mình, hay còn nói là không tưởng ấy đang hiện sờ sờ ra trước mắt mình, hỏi có bấn loạn hay không?

Và như thế, mình hăm hở đếm từng ngày, chờ đợi bước vào cuộc chiến đối đầu với cả châu Âu (sau này mình mới ý thức dc điều đó) để hiện thực hóa cái tương lai gần vĩ đại ấy.

Ngày bán vé SM Town ở đây được gọi vui là ngày ”Đại chiến thế giới III”. Xét về mức độ càn quét và khốc liệt của nó, xem ra cũng chẳng ngoa tí nào. (Đến mức sau này, SM đã quyết định tổ chức thêm một ngày nữa để đáp ứng nhu cầu của các fan). Con số được thông báo chính thức trên báo chí và truyền thông là 10 phút, nhưng thật ra không phải. 10H chính thức bán vé, 9h55 khi mình lên mạng với tinh thần quyết tử thì vé đã hết sạch sành sanh. Mình mò ra cửa hàng ở Fnac với hi vọng vớt vát được chút gì sau cuối, nhưng câu trả lời nhận được rất phũ ”Bọn tao rất tiếc, sáng giờ phải có đến 200 đứa như mày rồi, bọn nó xếp hàng từ 8h cơ”. Một quả búa tạ giáng vào đầu cũng không làm mình đau như thế. Hàng loạt ý nghĩ bay vù vù trong đầu: ”Á à, không cho vào thì đây đi mua súng”, ”Thôi rình ở sân bay ngắm tí cũng được :(”, ”Hay kiếm vé chợ đen?”,… Nhưng rồi, bằng cách này hay cách khác, mình cũng đã có được tấm vé ở vị trí mong muốn. Người Pháp đã nói: Vouloir, c’est pouvoir :))

1, 2, 3,…,7, 8, 9… Những ngày đầu tiên của tháng 6 trôi qua sao mà chậm chạp…

Mình đến Zénith vào khoảng 3h chiều. Trời âm u và lác đác mưa rơi. Quảng trường lớn trước nhà hát vắng hiu vắng hắt.

trời ảm đạm nhưng lòng người như nắng ban mai :))

Đây đó có một vài nhóm tụ tập nhảy nhót hát hò. Một vài chú vác máy quay cỡ bự gắn logo của đài truyền hình (mình thấy MBC) chạy qua chạy lại. Nghĩ ”Còn sớm chán, đi kiếm tí gì bỏ bụng thôi”. Thế là mình tạt qua nhà hàng McDo ngay đối diện. Quảng trường nhà hát là một khu vực rất sầm uất…

Chật kín trong nhà hàng là những nhân vật mà theo nhận xét của mình, 100% là người đi xem concert, cũng chẳng khó khăn gì mấy để nhận ra :)) . Chỉ với một câu ”Đi xem concert à?”, mình đã nhanh chóng làm quen với một nhóm nữ đứng sau trong dãy xếp hàng thanh toán dài dằng dặc. Không có dấu hiệu gì đặc biệt để nhận ra được đây là fan của nhóm nào và khi mình hỏi, cả đám đồng thanh ”Super Junior Girl’s Generation Shinee Nous aimons Kpop!!!” (TVXQ của mình đâu T__T). Khi biết mình chỉ đi một mình, các bạn nhiệt tình lôi kéo về phía bàn ăn đã có một hai người chờ sẵn. Bữa ăn rất rôm rả và nhờ đó, mình còn biết, đây còn đích thị là những fan Jpop chính hiệu (gào thét điên cuồng, vỗ tay đôm đốp, lôi điện thoại ra khoe hình khi nghe mình nhắc đến tên Kamenashi :)) )

Khi mình kết thúc bữa ăn và tiến về phía nhà hát, quảng trường vẫn vắng hiu vắng hắt. Kì lạ, hết sức kì lạ. Chuyện không thể xảy ra so với mức độ cuồng nhiệt của lực lượng fan ở đây được. Hỏi thăm một hồi, mình mới biết, nhà hát Zenith, nơi diễn ra buổi concert nó nằm sâu tít đằng sau cái quảng trường, cách một sân vận động cơ. Hớt hải chạy đến, ngút tầm mắt của mình đã đầy những người là người. Ôi mẹ ơi…

Dọc hai bên lối đi, giữa màu xanh của lá cây là tràn ngập hình ảnh, biểu tượng, slogan, màu sắc của các nhà. Thu hút sự chú ý của mình là những tấm poster với tiêu đề ”YunJae is real”, ”Forever YunJae”,… với hình minh họa không kém phần bắt mắt ;)) Trong đám đông, màu xanh của SJ chiếm gần như áp đảo so với những màu khác (chị N.Anh với chị Quỳnh mình gặp ngày hôm ấy cũng ELF), và fan của Shinee thì nhiều một cách đáng kinh ngạc. Có đội lại còn đi phát lightstick màu xanh ngọc miễn phí cho mọi người. Hơi tủi thân một tí 😦 Cassie cũng không ít đâu. Hãy đợi đấy!

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng chẳng vì thế mà độ nóng của đám đông xếp hàng chờ đợi & hò hét trước nhà hát thuyên giảm. Một nhóm nữ fan Shinee (màu xanh ngọc rất dễ nhận ra) đứng trước mặt mình lôi Iphone ra, bắt đầu hát (hét?) và nhảy múa tưng bừng theo nhạc. Các bạn có vẻ như cũng không thuộc lời gì nhiều ngoài phần điệp khúc, nhưng ai quan tâm đến chuyện đó :)) Một bác người Việt bên cạnh kể chuyện dắt hai đứa con gái từ Ba Lan sang đây để xem ca nhạc. Mấy bạn trẻ xúm quanh một cô phóng viên hào hứng trả lời phỏng vấn. Náo nhiệt!

khăn xanh ngọc ngay trước mặt mình là fan Shinee đó

(còn tiếp)

If I were a month, I’d be September.

If I were a day of the week, I’d be Friday.

If I were a time of day, I’d be Night.

If I were a planet, I’d be Earth.

If I were a sea animal, I’d be Dolphin.

If I were a direction, I’d be West.

If I were a piece of furniture, I’d be Bed.

If I were a liquid, I’d be Tea.

If I were a gemstone, I’d be Ruby.

If I were a tree, I’d be Cactus.

If I were a tool, I’d be Knife.

If I were a flower, I’d be Dandelion.

If I were a kind of weather, I’d be whatever except sun -__-

If I were a musical instrument, I’d be Violin.

If I were a color, I’d be Red.

If I were an emotion, I’d be no-emo.

If I were a fruit, I’d be Mango.

If I were a sound, I’d be Raindrop.

If I were an element, I’d be Water.

If I were a car, I’d be an open carriage.

If I were a food, I’d be Ice cream

If I were a place, I’d be Paris.

If I were a material, I’d be Paper.

If I were a taste, I’d be Salty.

If I were a scent, I’d be Lolita Lempicka

If I were an object, I’d be Book.

If I were a body part, I’d be Hands.

If I were a facial expression, I’d be 😐

If I were a song, I’d be ”Love In The Ice”

If I were a pair of shoes, I’d be High heels.

♥ 10 điều tôi ước có thể nói với 10 người khác nhau:

1. Saranghae! (…chờ em tra thêm từ đã… Y__Y)

2. “Gì cũng được” là lời yêu cầu khủng bố nhất đối với các món quà đấy bà kia /:)

3. Mẹ không cần gửi tiền cho con đâu, con lo được…

4. Khuôn mặt của Ly bao giờ cũng đem lại nhiều cảm hứng cho tớ =)))))))

5. Pha nước chanh cho My ngố là niềm vui của tớ 🙂

6. Thích 2 bạn ở trên :”>

7. Con khỉ kia làm gì lần nào gọi cũng bận???

8. Bao giờ gặp lại dc chị Chi béo nhỉ? 😦

9. Vui vì có người quan tâm đến mình, cùng làm việc chăm chỉ nhé em gái

10. (Gửi bác trưởng ban trợ cấp nhà ở) Bác ơi khi nào cháu có CAF??? :(((((((

♥ 9 điều về tôi :

1. Yunholic to die!

2. Có một soulmate và cực kì tự hào về điều đó 😡

3. Nghiện ngủ nướng

4. Tự kỉ nặng

5. Đơn giản và phức tạp

6. Bướng

7. Dây thần kinh cảm xúc hình như đứt cả…

8. Sống không chờ đợi, kết là quyết!

9. Tất cả mọi việc đem lại niềm vui cho bản thân đều ko thể gọi là công cốc ^^

♥ 8 điều có thể chiếm được trái tim tôi:

1. Tất cả mọi thứ liên quan đến một người tên Yunho 😡

2. Những cuộc hành trình

3. Những lời mời liên quan đến ăn uống :”>

4. Tổng hợp những thứ nhỏ xinh chả-biết-để-làm-gì mang tên con gái :))

5. Đồ trang trí nội thất

6. Một căn phòng nhỏ, trang trí đẹp, gọn gàng

7. Sổ, sách, báo, thiệp, sticker,…

8. Những người có sở thích hoặc mối quan tâm đặc biệt đến một điều gì đó

♥ 7 điều tôi nghĩ đến nhiều nhất (gần đây):

1. Tiền ‘__’~

2. Tiền T__T

3. Tiền Y__Y

4. Bao giờ cho đến SM Town…

5. Ước gì đẩy được tí mỡ từ vòng 2 xuống vòng 3 nhỉ…

6. Muốn đi du lịch

7. Bao giờ cho hết stage :((

♥ 6 điều tôi thường làm trước khi đi ngủ:

1. Ăn :”>

2. Facebook

3. Lướt web

4. Nghe nhạc

5. Tự kỉ

6. Viết linh tinh

♥ 5 người quan trọng nhất với tôi :

1. Mẹ & Hiền tồ

2. Soulmate

3. Yunnie

4. …

5. Nhiều người có ý nghĩa đặc biệt với mình, nhưng để nói là quan trọng thì chỉ có những người này thôi 😀

♥ 4 bài hát hay nghe gần đây nhất :

1. Fiction (BEAST)

2. Lonely (2NE1)

3. On Rainy Day (BEAST)

4. Baby Good Night (GD&TOP)

♥ 3 thứ giá trị vật chất lớn nhất thuộc sở hữu của tôi

1. Laptop

2. Ổ cứng

3. Mobile

(Chú thích giá trị tinh thần của 3 em yêu trên tuyệt đối còn lớn hơn mấy trăm lần giá trị vật chất)

♥ 2 điều tôi muốn làm trước khi qua đời :

1. Đưa mẹ sang Pháp chơi

2. Du lịch khắp nơi trên thế giới

♥1 lời tôi muốn gào lên với cả thế giới:

Z…z…z

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, theo nghĩa đen nhưng không theo nghĩa bóng T__T. Mình vừa trở về nhà sau 12 tiếng đồng hồ quay như máy hát ở chỗ làm, và khi mở laptop ra mong tìm kiếm chút sinh khí cuối ngày như thường lệ thì thứ này đây đã tước nốt chỗ hơi tàn của mình…

Vâng, ko chỉ một bức, mà là nguyên bộ, ko chỉ một cô, mà những hai cô…Yun ah, có nhất thiết phải thế không ? T__T *Gào* Này anh kia, đừng có mà cười hớn hở như thế, chỉ là chụp ảnh thôi mà, có cần phải đứng sát đến vậy ko, tay kia buông ra, ôm gì mà chặt thế ???

Và thế là mình ngồi tự kỉ, ngẫm nghĩ sự đời mặc cho sự ghen tuông – *gạch xóa* –  đau thương đang xông dần lên óc… 😦

Vậy là mình sắp sửa bước sang tuổi 21. Ôi cái tuổi… Kết thúc phần đời con người sang phần đời con lừa rồi đấy. Cứ mỗi lần ngắm cái lịch học và làm thêm chật như nêm cối là mình lại thấy thấm thía điều đó hơn bao giờ hết T__T. Thời gian và tiền bạc sao mà giống nhau đến thế, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy đâu 😦 Tuy vậy, cũng có thể coi là niềm vui việc cân đo đong đếm hai thứ cho vừa vặn với nhau và vừa vặn với mình, lại càng sung sướng hơn khi từ ngân sách ít ỏi đó vẫn dành ra được một ít để hú hí với các tình yêu. Bởi vậy, nói gì thì nói, ta vẫn là một con lừa, à không, con người hạnh phúc 😀

Mình nhận ra càng ngày mình càng có xu hướng trẻ hóa. 16 tuổi, tủ quần áo của mình không có gì ngoài jean và pull. 21 tuổi, mình hiếm khi ra đường trong trang phục không phải short vào mùa hè và bott vào mùa đông. 16 tuổi, mình nghe MLTR, RC, Kenny G, Maskim,…21 tuổi, Kpop theo mỗi bước chân của mình trên từng con đường góc phố. 16 tuổi, mình nhìn các bà bạn đang phát cuồng vì mấy anh Hàn Quốc với con mắt thương hại. 21 tuổi, toàn bộ những thứ có thể treo móc và hiển thị hình xung quanh mình (kể cả trái tim :”>) tràn ngập hình ảnh của một “anh Hàn Quốc” nói trên. Đời thật khó nói trước được điều gì …

Mình vừa đọc xong “Đề thi đẫm máu” (Lôi Mễ) theo lời rủ rê của bạn My. Có thể nói đây là một trong những tác phẩm thuộc thể loại kinh dị chất nhất trong số mình từng xem (đọc, nghe,…) qua. Không ám ảnh, nhưng cái cách giết người được miêu tả trong truyện đủ sức làm người ko yếu tim cũng phải nhè ra tuốt tuột những thứ trong bụng. Ngoài ra, khắc họa tâm lí tội phạm cũng là một lĩnh vực khá lạ và hay, lại được viết rất khéo bởi một ngòi bút chuyên nghiệp nên ko ngừng kích thích sự tò mò và cả tư duy của người đọc. Tóm lại, bạn nào ko ngại những tên dở hơi mổ bụng lấy máu người uống với sữa hay giết người lột da may thành áo cho mannequin thì đây là một cuốn truyện mình khuyên đọc ;))

(Mình phát hiện ra dạo này rất có duyên với đề tài kinh dị. Chưa luyện hết đống manga Ly ngố quăng cho đã có thêm mấy tựa sách hay ho My moto giới thiệu. Ho ho, ai bảo đua đòi hóng hớt quá làm chi :)) Ây, nói vậy chứ, tìm hiểu sở thích của người khác, chẳng phải cũng là một thú vui tao nhã hay sao? :)))

Mình đã tìm thấy (rất nhiều) niềm vui mới ở Paris. Ngoài Ly ngơ và My ngố ra thì danh sách các niềm vui chữ y/i của mình lại kéo dài thêm một cái tên nữa với Trang Ami 😀 Thế là từ nay, thay vì xoắn xuýt chuyện đi đâu chơi gì với ai giữa Paris bát ngát này, thì mình đã có một nỗi lo lắng khác thiết thực và “sung sướng” hơn, ấy là đào đâu ra tiền để mà chơi T^T – (Đồ ăn ở quán Nhật hôm nọ mình đi ngon muốn rơi răng ra luôn ấy ! XD)

Một trong những cách xả stress yêu thích của mình là trèo lên một chuyến bus bất kì, ngồi đến bến cuối thì chuyển hướng ngược lại đi về. Mình không biết vì sao lại thích làm như thế, trong khi ngủ nướng ở nhà rõ ràng là sung sướng hơn. Cái cảm giác ấy, ko như khi buôn chuyện với sm, ko như khi cuộn tròn lười biếng trong cái ổ thân yêu, ko như khi nghĩ về hình bóng thân quen đến từng đường nét trên khuôn mặt, nhưng rất bình yên…

Mình thích cách thể hiện tình cảm của con người nơi đây. Không phải những đôi trẻ hôn nhau chụt choẹt nơi nhà ga, bến tàu hay thậm chí giữa hàng người đang xếp hàng trong siêu thị, mà là những cặp vợ chồng già và cách mà họ ở bên nhau khi đã ở phía cuối cuộc đời. Mình, sau những trải nghiệm của bản thân, đã không còn tin lắm vào cái gọi là tình yêu, nhưng lần nào cũng như lần nào, khi đi trên đường, khi ngồi trong bus, khi đợi metro, mỗi lúc có một cụ ông cụ bà nắm tai hoặc quàng vai nhau đi qua, là mình đều không kìm được ngoái đầu lại và nhoẻn miệng cười. Chẳng cần phim ảnh, chẳng cần thơ ca, lãng mạn là từ sinh ra để dành cho những hình ảnh như thế 🙂

Mình nghĩ mình bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Mới nói cái câu ngày nghĩ gì đêm mơ nấy rõ ràng là sai bét. Những hình ảnh trong quá khứ, mà rất lâu mình đã ko còn (muốn) nghĩ đến, lần lượt và liên tục tua lại trước mắt như một cuốn phim quay chậm, bất kể khán giả là mình có muốn xem hay không. Thật tình… Xem lại cảnh NG thì cũng tốt, thế nhưng cứ thế mãi thì làm sao đóng dc phim mới?

Gần đây nhất, mình lục dc một bức ảnh cũ mèm chụp từ hồi mới sang Pháp. Đứa con gái hí hửng tự sướng bằng chiếc di động mới mua. Ngố ! Nhưng nụ cười đó, làm sao nhỉ, mình lại không tìm thấy ở những bức ảnh về sau? Thôi quên đi, dù sao, mình cũng thích mình của hiện tại hơn…chút thờ ơ, chút lãnh đạm, chút bệnh hoạn trong tư tưởng :))

Về tên fb của mình, ko ít người hỏi mình ý nghĩa của nó dù mình tin đã vào fb của mình thì cũng chẳng khó mà đoán ra :)) Vịt là mình. Iu thì rõ rồi, ngôn ngữ teen (và cũng là một cách che giấu sự xấu hổ đối với người được bày tỏ :’’> ). Vậy tất cả thắc mắc dồn vào Giun. Giun là ai ? Ai là Giun. Thì đây, Giun -> Yun -> Yunho – một trong những người có ý nghĩa quan trọng nhất đối với mình – người mà 10, 20 hay 30 năm sau khi nhắc đến, dù trái tim tuổi trung niên ko còn giữ dc nhịp đập của những tháng năm tuổi trẻ, mình vẫn sẽ tự hào vì đã biết và yêu một người như thế. (Tự nhiên liên tưởng tên fb của mình với bài “Mouse Love Rice” :)) )

… Nhưng anh à, bởi vì anh đã ăn chả nên em cũng đi ăn nem đây. Tạm biệt anh nhé, em về với (các) tình yêu cũ của em đã ^^

2:29 AM, mình bước vào bếp lục đồ ăn khuya như thường lệ. Ngang qua cái bàn, một tiếng khóc nỉ non văng vẳng chợt vang lên làm da gà da ốc mình nổi lên rào rào. Đang thả hồn theo những hình ảnh trong bộ manga kinh dị mà Ly mới cho xem ngày hôm qua, một giọng nói the thé bỗng cất lên cắt đứt dòng suy tưởng của mình:

– Ê, ngươi là người mới chuyển đến nhà này hồi tháng 9 đó hả?

– Phải, chính ta đây, ai đó ra nói chuyện đi

– Á, thì ra chính là người đã đưa bọn ta đến tình cảnh ngày hôm nay. Giá mà ta bóp cổ hoặc cho ngươi vài nhát dao được nhỉ…

– ”Lạy Chúa, trước nay con ăn ở hiền lành, lâu lâu gặp đứa chướng mắt mới đá đểu vài câu thôi, làm gì đến nỗi đe dọa cả họ nhà người ta cơ chứ?”

Đứa nào đó ra đây lẹ lẹ đi, núp trong xó chém gió hoài…

–  Ngươi thử nhìn sang góc bàn bên phải, trên tờ hóa đơn tiền điện thử xem…

Đưa mắt nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, mình tí ngất khi thấy một em gián to đùng đang ngồi vắt vẻo trên xấp hóa đơn dày cộm của nhà, đầu lắc lư, râu đong đưa, chân tay múa may làm một điệu bộ khó hiểu.

– Là ngươi nói chuyện với ta nãy giờ đó hả?

– Chứ không lẽ bọn đần đang tự kỉ đằng kia – em hất đầu về phía bể cá, mồm vẫn đang nhóp nhép nhai một cái gì đó

(Cá: ông mà không kẹt trong này ông cho mày biết tay >”

– Ế, đang nhai gì đó con kia, vớ vẩn gặm phải mấy cái hóa đơn tháng này thì có 10 cái mạng gián nhà ngươi đền cũng ko hết tội đâu

– Ta mặc xác mấy cái hóa đơn của nhà ngươi, ko có ngươi, ta cũng ko đến nỗi phải đi gặm giấy trừ cơm như thế này.

Lờ đi vẻ mặt khinh bỉ + mỉa mai của mình , em tiếp tục:

– Trước khi ngươi đến, chúng ta mới sung sướng làm sao – em lim dim mắt hồi tưởng – đồ ăn thức uống thừa mứa ko biết để đâu cho hết. Kia, kia, và kia nữa – em ngoáy râu chỉ vào từng góc bàn – đều là nơi chúng ta từng ca hát nhảy múa. Những buổi party ngày ấy mới thật đẹp làm sao…

…Thế mà bây giờ – em trừng cặp mắt ti hí nhìn thẳng vào mình (thật ra thì trên cái đầu đó đâu là mắt???) – đến một hạt cơm bọn ta cũng ko còn để mà nhấm. Đồ ăn thừa ngươi đậy lại đã đành, đến một ít bánh kẹo vô hại nơi góc bếp ngươi cũng vất đi không thương tiếc. Ngươi tàn nhẫn như thế, hỏi bọn ta lấy gì mà sống? Bọn ta cũng là sinh vật, cũng cần chất dinh dưỡng để sống chứ có hít không khí mà no được đâu?

– …Đến nước này thì quá lắm rồi, không chấm dứt bài diễn văn của con dở hơi này khéo nó đến đòi quyền lên giường nằm ngủ với người mất!

Rõ quân ăn bám lại còn già mồm. Các ngươi đi đến đâu là vi khuẩn nhung nhúc theo đến đấy, không diệt đi mà để thì loạn nhà à?

Rồi mình vớ lấy xấp giấy, nhằm hướng em gián phang thẳng tay ko thương tiếc. Em xòe cánh, bay vút lên cao, không quên để lại một vẻ mặt vênh váo rất chi là trêu ngươi…

À, đụng vào chị đây là đụng vào ổ kiến lửa rồi đấy em ạ.

Và mình lấy bút, khoanh thật đậm dòng chữ ”thuốc diệt gián” trong list đi chợ ngày hôm sau >:)

Là anh…

Chỉ có thể là anh…

Em lặng lẽ lướt ngón tay theo từng đường nét trên khuôn mặt tưởng như đã quá đỗi thân quen, tự hỏi khoảnh khắc này có là mãi mãi. Quá khứ nghịch ngợm ùa về kéo theo cảm xúc làm cổ họng em khô đắng, bờ môi run rẩy, và trái tim thì cứ đập thình thịch chẳng chịu nghe lời.

Nếu không gặp anh, em mãi chẳng biết cuộc sống của mình có giá trị như thế nào. Không có anh, em chẳng biết phải tin tưởng vào đâu giữa dòng đời đầy thị phi gian dối. Nhưng tình yêu của em, rốt cục cũng chỉ là một bóng hinh xa xôi chẳng bao giờ đủ gần cho tầm với của em…

Relevé de compte của tôi.

TT^TT

Kế hoạch chi tiết kể ra phải hết mấy trang giấy. Nhưng thôi để lúc khác, entry này không nhằm mục đích đó nên ta chỉ tóm gọn lại trong mấy dòng thôi :

1/ Variety show -> Into the new world

2/ Talk show -> Don’t stop can’t stop

3/ MV & concert -> Going crazy because of you

(Có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và đối tượng)

Có thể nói đây là một chiến lược hoàn hảo, đã được thử nghiệm và chưa từng thất bại. Hai trường hợp tiêu biểu nhất đã gục trong vòng 2 tháng, riêng đối tượng thứ hai, với lợi thế về cự li, chưa đến 2 tuần.

Bây giờ, vấn đề đặt ra là làm sao để áp dụng được chiến lược này vào một đối tượng :

–       Con gái, 9x đời đầu, mức độ xì tin tính bằng cấp số nhân

–       Ở cùng nhà, cùng phòng

–       Đặc biệt thích phim Hàn

–       IQ : gần bằng chiều cao tính bằng cm (haizz…)

(Chú thích thêm là mạng wifi trong nhà phủ sóng đến từng kẽ răng)

Rồi, nếu chỉ nhìn vào mấy cái gạch đầu dòng trên thì có vẻ như đây là một mảnh đất màu mỡ chỉ chờ ta gieo hạt mầm Kpop vào là tha hồ chờ đến ngày đơm hoa kết quả…Thế mà đến giờ, kể ra đã ngót 1 tháng , mà đến mong muốn gieo hạt ta cũng không có, là sao ?

Phải chăng vì ta biết, cái mảnh đất kia, màu thì có màu, nhưng lại đầy dây thép gai với hàng rào điện xung quanh. Chỉ cần bén mảng lại gần thôi, chưa nói đến chuyện táy máy tay chân, là điện 2000V lập tức nổ cho tung người. Đến cái mạng còm này còn chưa chắc giữ được mà hú hí với các tình yêu, nói gì đến chuyện cuốc đất gieo hạt?

Hay là vì, đất sợ cây cắm rễ vào rồi, đâm chồi nảy lộc sẽ làm đất mất hết dinh dưỡng, mất hết khoảng trống để hít thở khí trời. Thế nên dù ta có bất chất hiểm nguy, vượt hàng rào thép gai nhảy vào ươm hạt đất cũng nhất quyết nhè ra ?

Hỡi ôi…vẻ đẹp của một mảnh đất là ở cái cây trồng trên đó chứ nào phải ở thành phần dinh dưỡng. Đất có màu mỡ đến đâu mà trên đất chẳng có cái cây nào thì dinh dưỡng để làm gì. Đấy là chưa kể, cây không trồng vào, lại để bọn cỏ dại mọc lên thì có phải phí không? Thật là một điều khiến cho người làm vườn mẫn cán đã hiến dâng cả cuộc đời cho màu xanh Kpop là ta đau lòng lắm thay…